Chap 2: Steve Bould phải ra đi!
Sáng thứ hai, ngày 7 tháng 7, Leon đến trung tâm huấn luyện Colney từ rất sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn nhận việc ở CLB. Hắn vào phòng của mình, sắp xếp lại vài thứ trên bàn làm việc rồi ăn vội cái bánh sandwich được hắn làm sẵn ở nhà. Đồng hồ điểm 8h sáng, Leon rời khỏi phòng, đến thẳng phòng thay đồ của cầu thủ, họ đang xỏ giày chuẩn bị ra sân tập. Ai nấy đều ngỡ ngàng khi thấy sự xuất hiện của Leon, hắn bước đến giữa phòng, giọng đều đều vang lên

-Có thể mọi người chưa biết về tôi, nhưng tôi là huấn luyện viên mới của các bạn.

-Anh từng dẫn dắt đội bóng nào trước đây chưa?- Câu hỏi là của Ramsey, nhưng đó dường như cũng là câu hỏi của tất thảy mọi người trong phòng thay đồ lúc này khi thấy huấn luyện viên mới của họ quá trẻ

-Nếu cậu cho rằng đội bóng trường trung học tại Việt Nam là một đội bóng thì…có, tôi đã dẫn dắt được nhiều đội rồi đấy.- Leon hóm hỉnh trả lời

Gương mặt các cầu thủ thoáng vẻ thất vọng, họ đã hi vọng một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm để thay thế Wenger, kết quả chỉ là một anh chàng 27 tuổi chẳng có chút kinh nghiệm cầm quân nào. Leon hiểu điều đó, hắn nói

-Tôi biết các cậu nghi ngờ khả năng của tôi, các cậu có quyền như vậy. Nhưng tôi sẽ chứng tỏ cho các cậu thấy, tôi không phải là một gã may mắn được đặt vào vị trí này. Tôi muốn cùng các cậu chiến đấu, giành giật lấy mọi cơ hội, mọi điểm số, mọi chiếc cup. Tôi muốn có trong tay một tập thể chiến binh đầy nhiệt huyết, sẵn sàng mang về chức vô địch cho đội bóng. Tôi tin các cậu là những chiến binh tôi cần, nhưng các cậu có tin điều đó không?

-OK! Boss! Chúng tôi sẽ cũng chiến đấu với anh, cùng nhau giành chức vô địch nào- Tiếng Mesut Oezil vang lên phía sau, ngôi sao của đội bóng đã lên tiếng thì những người khác tất nhiên đều sẽ hưởng ứng theo

-Tốt lắm! Đó là những gì tôi muốn được chứng kiến-Leon mỉm cười hài lòng. Buổi gặp mặt cầu thủ đã diễn ra đúng ý hắn.- Được rồi! Các cậu ra sân tập đi, tôi muốn các cậu phải lấy lại thể lực của mình thật nhanh sau kỳ nghỉ hè vừa rồi.

Leon không đi theo cầu thủ bước ra sân tập, hắn có việc quan trọng hơn nhiều. Trước khi đến đây, hắn đã nhờ Ivan gửi cho hắn một bản đánh giá cầu thủ và những thống kê mùa giải trước. Hắn muốn đánh giá lại toàn bộ đội bóng từ ban huấn luyện đến cầu thủ. Hắn trở về văn phòng của mình và bản đánh giá cùng những thống kê mùa trước đã nằm trên bàn làm việc của hắn.

Những con số thống kê thực sự khiến Leon phải đau đầu. Gần 70 ca chấn thương trong một mùa giải là con số kinh hoàng, chứng tỏ đội ngũ y tế của Arsenal có vấn đề. Vai trò của bốn chuyên viên thể lực cũng cần được hắn xem xét lại khi khả năng tranh chấp tay đôi của các cầu thủ trong đội là rất tệ, một đội bóng muốn cạnh tranh chức vô địch thì không thể mỏng manh như vậy được. Trợ lý Steve Bould có khả năng huấn luyện phòng thủ tốt(Defending) và biết làm việc với cầu thủ trẻ nhưng lại quản lý nhân sự quá kém và không giỏi trong việc đọc trận đấu cũng như hiểu biết chiến thuật. Với Leon, Steve hợp với vai trò một huấn luyện viên kỹ năng (Coach) hơn là một trợ lý huấn luyện viên trưởng. Steve sẽ có hai lựa chọn, hoặc là ra đi, hoặc là chấp nhận vai trò mới. Hắn lập tức gọi Steve Bould đến phòng làm việc, đưa ra yêu cầu của mình và Steve không đồng ý thay đổi vai trò nên ông quyết định ra đi. Buổi thanh lý hợp đồng diễn ra rất nhanh chóng, Steve Bould rời khỏi Arsenal.

Sau khi chia tay Steve, Leon bắt đầu lên kế hoạch thanh lọc toàn bộ ban huấn luyện, bắt đầu từ vị trí huấn luyện viên trưởng đội trẻ đến cả các tuyển trạch viên. Nhưng trước tiên hắn cần một trợ lý giỏi để san sẻ công việc cùng hắn. Leon nghĩ ngay đến một người bạn rất thân của hắn lúc còn học việc tại AC Milan, Mauro Tassotti, một trợ lý huấn luyện viên trưởng nổi tiếng châu lục. Hắn lập tức nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho Mauro

-Hey! Bạn già! Anh khỏe không?- Hắn chào đón đối phương bằng giọng niềm nở

-Vẫn ổn, lâu rồi mới thấy chú gọi điện cho anh đấy. Làm huấn luyện viên trưởng rồi quên anh luôn à?

-Làm gì có!- Leon giả lả- tại bận việc quá thôi, mà này, em đang cần một trợ lý huấn luyện viên giỏi, anh sang đây giúp em nhé

-Lương cao hơn không?- Mauro hài hước hỏi

-Anh muốn bao nhiêu cũng được- Leon đáp chắc nịch

-Vậy 50.000 bảng/tuần nhé-Mauro nói thách

-Gì cao vậy cha, 30.000 thôi, giúp em đi mà!

-Haha! Được rồi! Anh đồng ý!

Leon mỉm cười hài lòng, vậy là hắn đã có một trợ thủ vô cùng đắc lực trong công cuộc cải tổ Arsenal.