Milan, một ngày mưa…

Tôi về nhà trong bộ dạng lếch thếch ướt nhẹp. Đúng là một ngày chó chết.

Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, Gabriela và bọn trẻ đã ngủ cả rồi. Tôi nhẹ nhàng đi lên phòng của bọn trẻ, hai đứa đều đang ngủ say, tôi chỉ dám hé mặt vào ngắm chúng một chút vì sợ nước từ bộ quần áo đang chảy tong tỏng sẽ khiến chúng thức giấc mất. Sáng mai chúng sẽ lại í ới hỏi vì sao hôm qua bố về muộn, rồi thằng nhóc Tommaso sẽ lại giở giọng chê bai đội Milan mà bố nó đang huấn luyện ra mà xem.

Tôi về phòng mình, Gabriela đang ngủ. Tôi rón rén lấy bộ quần áo và đi tắm rửa, cố gắng không gây ra tiếng động. Công việc HLV này hóa ra còn khiến tôi đi sớm về khuya hơn hồi còn đá bóng. Từ hồi nhậm chức đến giờ, Gabriela vẫn thường phải quán xuyến nhiều hơn việc nhà, có lẽ vì thế mà cô ấy ngủ rất sớm. Tôi đến bên giường, khẽ vuốt tóc và hôn lên má cô ấy, và tôi thấy cô ấy mỉm cười.

Tôi xuống phòng bếp, rót cho mình một ly Chianti, nhấp một ngụm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa rất to, tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mái nhà khiến tôi nhớ lại lúc mình ở sân tập. Và thế là tôi lại bực mình.

Cách đây vài ngày, tôi đã có Andre Senghor, anh chàng da đen này hóa ra là một tiền đạo tốt đến không ngờ, cậu ta đúng là một Target Man chuẩn mực, đồng ý nhận mức lương chưa đến 20 nghìn/tuần và không hề than vãn nhiều, ngoài việc hình như có tư thù gì với người Đức thì phải. 3 tay tiền vệ trẻ mới đến cũng thể hiện rất tốt. Với Senghor, tôi có 3 tiền đạo giỏi, vậy là yên tâm cho chiến dịch của mùa này.

Thế nhưng thằng ngốc Pazzini đã phá hỏng mọi dự định.

Trong lúc nghỉ ngơi, hắn đột nhiên tiến đến chỗ tôi với vẻ e dè lạ lùng. Đột nhiên tôi thấy có gì đó không ổn. Rồi hắn mở lời.

“Sandro này, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Chuyện gì thế?”

“Anh biết đấy, tôi không được gọi vào ĐTQG một thời gian rồi. Giờ tôi cũng không còn trẻ trung gì, và tôi thấy mình cần phải đá ở Cup Châu Âu, có như thế Conte mới để ý đến tôi.”

Biết ngay mà! Mối lo đã thành sự thật, hắn ta đòi ra đi.

“Người đại diện của tôi nói rằng Everton đang muốn có tôi. Anh sẽ cho tôi cơ hội để được chơi ở đấy chứ?”

Tôi không tin nổi vào tai mình.

“Cái gì cơ, anh nói là Everton?”

“Vâng.”

Everton đấy, không phải là Arsenal, Chelsea hay ít ra cũng là Tottenham. Lúc đấy mặt tôi chắc ngỡ ngàng lắm nên Pazzini mới tỏ ra lạ lùng đến vậy. Mà tôi không ngỡ ngàng mới lạ, không thể tin được là thằng ngốc này lại muốn đến một đội như Everton. Quá thất vọng!

“Được rồi, tôi hiểu vấn đề của anh, vậy nếu Everton có dạm hỏi, tôi hứa sẽ tạo điều kiện để anh có thể đến đấy.”

Mặt Pazzini giãn hẳn ra.

“Vâng, cảm ơn anh. Tuyệt quá.”

Tuyệt cái con khỉ!

Ngay sau buổi tập, tôi tính sẽ gọi cho cánh báo chí, tuyên bố mình rao bán Pazzini. Thế nào ngày mai sẽ lại lắm chuyện đây, nhưng tôi không muốn có một tên ngốc đến nỗi tính chuyện rời AC Milan để đến Everton trong đội hình.

Ngay lúc đó, Tassotti gọi điện.

“Tôi đây, Mauro. Có chuyện gì thế?”

“À người đại diện của Ben Arfa vừa gọi cho tôi, anh ta nói không gọi được cho anh.”

“Tôi đang ở trên sân tập, giờ đội đang nghỉ giải lao. Có chuyện gì thế?”

“Hắn ta nói Ben Arfa sẽ chơi cho LOSC Lille.”

Có khi nào sáng nay tôi đi nhầm giày hay giẫm phải cái gì trên đường không nhỉ?

“Chắc chắn à? Không còn hy vọng nào sao?”

“Không. Hắn ta chắc như đinh đóng cột, ngày mai Ben Arfa sẽ chính thức đến Lille.”

“Được rồi, cảm ơn ông.” – Tôi gác máy.

Và giờ thì là cơn mưa chết tiệt này.

Lắc lắc ly rượu trên tay, tôi trầm ngâm suy nghĩ. Giờ mình lại phải tìm một tiền vệ phải. Tôi bỏ cả tối ra để nghiên cứu toàn bộ những cái tên đang bị rao bán, chẳng ai khiến tôi thấy hài lòng cả. Antonio Valencia thì lương quá cao so với trình độ; Obertan và Krasic không đủ tốt; Simone Pepe thì chấn thương quá nhiều,…

Tôi nhìn cơn mưa một lúc, rồi uống hết ly rượu. Ngay khi định quay lên phòng ngủ thì điện thoại di động báo có cuộc gọi.

Điện thoại của Tassotti.

“Alo, xin lỗi vì gọi muộn thế này, cậu chưa ngủ chứ?”

“Chưa đâu, có chuyện gì gấp à?”

“Cậu nhớ gã đại diện cho Destro chứ?”

Tôi chột dạ, giờ mà Destro có vấn đề gì thì hỏng bét.

“Tôi có nhớ hắn. Có chuyện gì à?”

“Hắn ta cũng làm đại diện cho Federico Bernardeschi của Fiorentina, hắn vừa email cho tôi nói rằng cậu ta đang không hạnh phúc ở đội đó vì không có cơ hội đá chính. Hắn ta nói Fiorentina cũng không tha thiết giữ cậu ấy.”

Phải kìm lắm tôi mới không hét lên sung sướng. Không thể tin nổi là mình có cơ hội sở hữu Bernardeschi. Cậu ta mới 20 tuổi, là một tài năng trẻ đã được khẳng định, và quan trọng hơn cả là người Ý – tức là cậu ta sẵn sàng ở Milan lâu dài hơn là đám người nước ngoài.

“Cậu thấy sao? Tôi hiểu đội chúng ta vẫn cần tiền vệ phải để dự bị cho Menez mà.” – Không thấy tôi trả lời nên Tassotti hỏi lại.

“Tuyệt vời đấy, ông gửi ngay cho tôi thông tin của gã đại diện. Chúng ta sẽ chộp anh chàng này.”

“Còn một chuyện nữa…”

“Gì vậy Mauro?”

“Lazio muốn mua Pazzini.”

“Thật à? Không có Everton?”

“Không thấy Everton có động tĩnh gì.”

“OK, giá bao nhiêu tôi cũng đồng ý. Chúng ta xúc tiến cả hai thương vụ này luôn.”

“OK, hẹn gặp anh ngày mai. Chúc ngủ ngon nhé.”

“Chúc ông ngủ ngon.”

Kể ra ngày hôm nay cũng không tệ. Tôi gác máy rồi đi lên phòng ngủ, lòng thấy vui vui.