9h sáng, cái cửa có tấm biển “Văn phòng HLV trưởng” đập cái rầm, Giám đốc Paolo Berlusconi – người vẫn “đảm nhiệm” công việc PR tên tuổi cho CLB và Ngài Chủ tịch CLB xông đến bàn làm việc của tôi với vận tốc của xe cứu hỏa đang đi làm nhiệm vụ.

“Cậu trả lời tôi, cái gì thế này?” – Ông ta mở đầu, đồng thời quăng tờ La Gazzetta vừa ra sáng nay lên bàn.

“Cái gì là cái gì?” – Tôi giả vờ ngây thơ, bởi tôi biết thừa ông ta định nói cái gì.

“Cậu giải thích cho tôi biết, làm thế nào mà ngày hôm qua tôi thấy cậu nhậm chức, sáng nay báo chi đăng ầm lên là cậu treo năm người lên giá chuyển nhượng là sao?”

Tôi cười thầm trong bụng, thế quái nào người đầu tiên phản ứng về tin này lại là một gã chẳng biết gì về bóng bánh, suốt ngày chỉ lo “nâng bi” cho ông anh Silvio cơ chứ. Mà kể ra cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

“Chuyện này tôi đã bàn bạc với Tassotti rồi, ông ấy và tôi đều đồng ý là đội có quá nhiều người thừa, nên sẽ bán bớt vài người. Danh sách đó cũng được bạc kỹ lưỡng rồi mới công bố mà.”

“Vô lý, tôi chẳng thấy điều này sẽ đem lại cái gì tốt đẹp cho CLB cả. Cậu đọc lại những cái tên ấy mà xem, có đến ba trung vệ. Bonera thì tôi không nói, nhưng cậu muốn bán cả Mexes với Zapata là thế nào?”

Lạy Chúa, gã đầu lừa này không hiểu là một đội bóng có đến BẢY trung vệ trong đội một là quá nhiều hay sao? Bán tất đi tôi vẫn còn hẳn 4 người để xoay vòng cơ mà.

“Tôi làm vậy vì chúng ta có quá nhiều trung vệ rồi. Mexes thì lương quá cao, Zapata thì tôi thấy không đáp ứng được chuyên môn, vì vậy tôi bán, có vậy thôi.”

“Vậy còn Essien và Muntari, cậu định nói sao? Cậu định đi qua cả mùa giải với 4 tiền vệ trung tâm à?”

Tôi bắt đầu bực mình.

“Nghe này, Galliani thuê tôi làm HLV trưởng, bán ai mua ai là quyền của tôi, ông hiểu chưa? Việc của ông không phải là chất vấn tôi về chuyện này, ông cứ đi về cái tòa soạn sang trọng của ông và lo cho hình ảnh của ông anh mình đi. Đấy mới là việc của ông, còn ở đây tôi đang giải quyết một đống giấy tờ và không có thời gian cho cuộc nói chuyện vớ vẩn này.”

Berlusconi có vẻ shock, hắn vừa toan mở mồm nói gì thì có tiếng gõ cửa, Salvatore Monaco – Trưởng ban điều tra cầu thủ bước vào với một tập hồ sơ trên tay.

“Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.”

Paolo Berlusconi bước ra, mặt vẫn còn hậm hực.

“Chuyện gì thế?” – Monaco nhìn theo và hỏi.

“Kệ xác lão. Ông có ‘hàng’ cho tôi chưa?”

Monaco cười, ông đặt đống hồ sơ lên bàn.

“Có đây. Thực ra những người này đều đã nằm trong danh sách điều tra sơ bộ rồi, nhưng tôi vẫn cử người đi đánh giá lại. Mà cậu móc đâu ra mấy cái tên này thế?”

“À, thật ra tôi có hỏi ý kiến Billy (Alessandro Costacurta) về mấy gã tầm 20 tuổi chơi tiền vệ trung tâm ở hạng dưới, và anh ấy gợi ý mấy cái tên này. Anh ấy bảo mấy tay này cũng khá, giá rẻ mà lương mềm, có thể để dự bị được.”

“Từ Billy à? Thảo nào hồ sơ của chúng có sẵn trong kho. Thế còn tay Andre Senghor này? Tôi có ít thông tin về hắn lắm, chỉ biết là một gã tiền đạo cao to đen hôi thôi.”



“À gã đó thì tôi cũng không rõ, nhưng Ibrahim Ba nói hắn khá lắm. Cũng là dân Senegal mà nên tôi nghĩ Ibrahim biết rõ gã này. Hiện chúng ta có mỗi Pazzini và Destro trên hàng tiền đạo thôi, cũng nên thêm một cầu thủ dự bị nữa .”

“Thảo nào lúc tôi hỏi ai sẽ tiếp xúc với tên này thì Ibrahim xung phong ngay.” – Monaco cười to. – “OK, cái anh cần đây: Andrea Barberis từ Varese, Massimiliano Busellato từ Cittadella và Paolo Valagussa từ Virtus Entella. Trong 3 tên này thì tôi thấy Barberis là khá nhất đấy, kỹ thuật ổn, chuyền bóng tốt và sáng tạo. Busellato cũng khéo léo và nhanh nhẹn, có điều… 1m65 thì lùn quá. Còn Valagussa thì khá đều, không có gì nổi trội.”







Tôi vừa đọc qua mấy bản báo cáo vừa nghĩ, liệu 3 thằng nhóc này có thể thành tam giác tiền vệ cho Milan tương lai không nhỉ?

“Cám ơn ông, Sal. Cho tôi một ít thời gian đọc kỹ đống hồ sơ này nhé.”

“OK thôi, vậy tôi quay về văn phòng.” – Monaco nói, và bước ra cửa.

“À Sal, tôi quên mất…”

“Chuyện gì thế?”

“Ông có số điện thoại của người đại diện cho Hatem Ben Arfa không?”

“Có, cậu định đưa tay đó về à?”

“Thì chúng ta có mỗi Menez đá tiền vệ phải thôi mà. Với lại, cậu ta đang thất nghiệp.”

“Hiểu rồi, tôi sẽ e-mail lại số điện thoại của gã đó cho cậu.”

Monaco đi ra, và tôi nghĩ, nếu Ben Arfa đến thì mình nên để cậu ta hay Menez chơi chính nhỉ?