Share game FM24 (PC)
Hiển thị kết quả từ 1 tói 9 trong tổng số 9
  1. #1
    Ngày tham gia
    30 Dec 2009
    Số bài viết
    17

    Icon10 Tiểu thuyết: "Đường dẫn tới ước mơ" (Update tới chap 2) - Max Lionhart

    (các bác vào đọc ứ chịu comments cho em 1 phát để em còn bít có nên viết tiếp hay không gì thí )

    Mọi nhân vật, tên địa danh trong câu chuyện đều chỉ là tưởng tượng và không liên quan gì đến đời thật

    Tớ viết vì thấy chuyện "con đường thăm thẳm" hay quá, nổi máu viết theo, mọi người xem thế nào ủng hộ cái nhé!




    Chương 1: Vạn sự khởi đầu nan.



    ...Ước mơ là một chuỗi kết tinh những định nghĩa và cuộc sống là một cái hôn nống nàn từ đôi môi thực tế ...

    Nắng sớm không gay gắt nhưng đủ chói chang để đánh thức con mèo lười đang nằm chây ỳ bên khung cửa sổ. Nó bật dậy, kêu mấy tiếng rồi lặng lẽ nhảy xuống thềm nhà, vểnh cái đuôi cong cong, chạy lướt qua bàn tay buông sõng của người phụ nữ. Chai rượu tây rỗng tuếch, lăn tròn từ chính bàn tay ấy tối qua cũng xếp xó trong cái góc giường bụi bặm, bẩn thỉu với những mảng tơ nhện giăng đầy như cả tầng thiên la địa võng. Ừm, khá là tệ so với chỗ nó từng ở...


    Nhớ ngày đầu tiên được xuất khỏi vỏ bao nâu đỏ sang trọng, người ta đã cho nó cái vinh dự được đứng ngất ngưởng trên khung tủ kính, bên cạnh rất nhiều những anh em họ hàng khác của nó. Xanh, đỏ, đen, tím.. đủ chủng loại, đủ màu sắc. Chúng là một tập thể của sự kiêu sa nhưng không kém phần phù phiếm. Mỗi đôi tay lướt qua là mỗi lần cả đám rộ lên sự hứng thú và phấn khích đến cao độ. Những cái nháy mắt tự hào bóng loáng phủ trên lớp thủy tinh óng ả của mỗi chai rượu khi được chọn luôn đám còn lại hoặc ỉu xìu hoặc sôi lên sùng sùng cơn ghen tị cháy bỏng. Người ta bày nó được hơn hai năm thì nó cũng nhiễm cho mình cái tất xấu đó như đám còn lại. Chẳng ai chọn nó, chẳng ai đưa nó đi đến cái nơi mà đám anh em, bạn bè trước đó của nó đều ngây ngất khi nghĩ tới: thiên đường của rượu. Nó cũng chẳng biết nơi đó có phải thiên đường thực sự hay không nhưng sự ghen tị, co cáu ngày một lớn của nó luôn thúc ép nó phải chờ đợi tới cái ngày người ta đem nó đi, ngày người ta khuôn nút chai thuôn cứng và đong đầy những cổ họng khô han bằng dòng hơi mát lạnh của nó. Và ngày đó rồi thì cũng đến...


    Đó là một ngày đầu tháng sáu của hai năm trước, khi thời tiết chuyển sang cái nóng đột ngột và hơi thở thì chỉ chực phả ra những luồng lửa cháy khét, ngột ngạt. Nhưng cảm giác khó chịu ấy cũng nhanh chóng mất đi bởi hơi lạnh tươi mát từ hàng chục máy điều hòa công nghiệp, to khủng bố nằm lẩn quất trong những góc kín đáo, tỏa ra phủ ngập sân bay...



    .................................................. .........


    Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội (Việt Nam) – 7 giờ 15 phút sáng.

    “Bụp”
    – Cái nắp chai bật tung, bắn lên trần nhà rồi lăn vội vào trong dòng người hối hả thoát ra sau hơn 12 tiếng ngồi trong cái hộp kín mà người ta gọi là máy bay để rồi ùa qua cánh cửa giám sát mà trở về với vòng tay thân yêu của những người đang chờ đón. Nhưng Dương không như vậy. Nó không có cái cảm xúc vừa bực bội vừa vui mừng khi được chào đón như những người đang ùa ra kia, bởi nó đang chỉ chờ đợi cho bản thân mình đón chuyến bay sắp tới.

    - Con sang đó rồi hãy làm việc cho chăm chỉ nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cuối tuần cứ nhờ cô Nga gọi điện về cho mẹ
    - Một người phụ nữ trung niên, mẹ Dương, khóc thút thít bên người con trai mà mình sắp phải chia tay.

    Dương sắp đi Anh quốc, dưới danh nghĩa là du học sinh tại một trường tư ở Nam London, nhưng thực tế chỉ là bước đệm đầu cho thủ tục xuất cảnh hòng kiếm một cơ hội đổi đời nơi xứ người nhờ vào mối thân quen của gia đình, đặc biệt là một bà cô tên Nga, vốn đang sở hữu một tiệm sửa chữa đồ điện tử nhỏ bên đó.

    - Đây, mẹ chẳng có gì nhiều, con cầm lấy cái này
    – Người phụ nữ dúi vào tay Dương chai rượu đen óng mà bà vừa mua từ cửa hàng miễn thuế của sân bay – bố không đồng ý, nhưng mẹ biết là con chẳng thể nhịn.. Thôi, cầm lấy, cố mà cai dần rượu con ạ.

    Dương xúc động, cổ họng nó nghẹn lại không thể nói lên lời. Đứa con phá gia chi tử chẳng có biệt tài gì ngoài việc thao tác với mấy cái đồ điện tử hay lăng nhăng với đám bạn trên những sân bóng nghiệp dư, cũng có ngày phải rời xa cha mẹ. Nó cầm lấy chai rượu mà chẳng còn thấy chút thèm thuồng gì cái dư vị ngọt ngào, sâu ngấm của thứ chất lỏng vốn quyến rũ bên trong kia nữa. Ôm lấy người mẹ khốn khổ của mình, nó đảo mắt quanh sân bay, cố tìm lấy hình bóng to cao, thân thuộc của người đàn ông suốt 18 năm nay nó gọi bằng bố, nhưng chẳng thể.. Ông vẫn không thể chấp nhận cho sai phạm của nó, ông vẫn không thể tha thứ cho việc nó bỏ thi đại học chỉ vì một trận đá banh trong hồi quyết định... Ông muốn nó là một kĩ sư, hay chí ít cũng là một nhân viên văn phòng trong công ty mà ông sẽ chọn cho nó, nhưng nó từ chối tất cả chỉ vì ba cái mớ đồ điện tử lằng nhằng và quả bóng rẻ rách. Tống nó sang Anh với cô nó, cho nó biết cực khổ vài năm mà phải trở về, quỳ gối xin ông tha thứ. Lúc ấy, có lẽ ông sẽ nghĩ lại mà để lại cho nó cái chỗ ngồi êm ấm trong công ty ông...

    “Hãng hàng không Vietnam Airline xin trân trọng thông báo. Chuyến bay đi London khởi hành lúc 20 giờ 45 phút sẽ cất cánh trong vòng 10 phút nữa, các khách hàng...”
    – Tiếng loa báo thúc dục vang lên làm Dương giật mình, rời khỏi vòng tay mẹ.

    - Mẹ à.. con.. con đi đây!


    - Ừ.. giữ gìn nghen con..
    – Bà mẹ bật khóc.

    Dương ngoảnh mặt đi và thực hiện hành động cần tới ý chí mạnh mẽ nhất trong đời nó từng thực hiện: quay đầu bước về phía phòng chờ của sân bay... Trăm mối tơ vò tràn ngập đầu nó, trăm nỗi băn khoăn, lo lắng về một miền đất xa lạ mà nó từng háo hức bám riết nó, theo nó cả khi cánh cửa chiếc máy bay boing đóng lại..

    Tiếng máy bay ù ù rên rỉ lúc thân thể nó dính chặt vào ghế rồi lại trở về im lặng khi tất cả đã nằm vào một khoảng không bao la tưởng như vô tận. Nó cố trấn an, cố quên đi mọi suy nghĩ và rồi cũng may mắn mà tự đắm mình được vào trong giấc ngủ miên man..

    .................................................. ..

    Sân bay quốc tế Heathrow, London (Anh quốc) – 7 giờ 15 phút sáng.

    Nó chỉ thức dậy khi một nữ tiếp viên người Việt đánh thức và vui vẻ báo với nó rằng, nó đã đến nơi. Sau hơn mười phút làm thủ tục nhập cảnh và kiểm tra giấy tờ tại sân bay, người ta cũng cho nó lọt qua cái ngưỡng cửa quốc tế mà bước vào bầu không khí nước Anh thực sự, bầu không khí sôi động, hối hả đến lạ lùng. Sự đam mê của chàng trai trẻ bùng lên trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả trước. Nó nhanh chóng quên phắt đi cái nỗi buồn cùng những lo âu của mình mà hòa vào cái niềm háo hức, phấn khởi của cuộc phiêu lưu lớn nhất trong đời nói. Tính mở chai rượu mà mẹ cho để ăn mừng "nhanh" cho cái sự kiện trọng đại này, nhưng cứ mở nó ra lại nghĩ về những xúc cảm chán nản nên nó lại thôi...

    Vì cô Nga hôm nay có việc rất bận, nên đứa cháu yêu quý này của cô sẽ phải tự bắt taxi mà đến tiệm của cô thôi. Khổ một nỗi vốn tiếng Anh của nó không phải là tốt gì cho cam, nhưng vì bản tính khá lanh lợi và thân thiện của mình, Dương tự cho rằng không có gì phải sợ. Nó móc ví và đếm đi đếm lại số tiền 200 bảng Anh của mình. Đây là số tiền mẹ nó đã giành dụm để cho nó tiêu xài cá nhân trong thời gian đầu bên này.

    - Hmm, đi taxi tự nhiên mất mấy chục bảng, trong khi mình còn chưa biết sau này còn phải tiêu cái gì nữa..
    – Dương lẩm nhẩm - ..à, có khi bắt nhờ xe của ai đó có phải tiện hơn không.

    Nghĩ như vậy, nó quá bộ thêm một chút để tới một đoạn đường nhỏ mà nó cũng chẳng biết tên là gì và giơ cánh tay, ra hiệu xin đi nhờ. Nhưng hình như trời chẳng chiều lòng người cho lắm, vì suốt nửa tiếng sau đó, những con người ngồi sau cái lớp kính ô tô kia chỉ tỏ ra một vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm, không hề để ý đến nó. Dương thắc mắc về cái thái độ này, nó tự hỏi phải chăng những người ngoại quốc đó khinh rẻ mình là người châu Á? Nhưng nó nhanh chóng nhận ra điều đó là không phải khi những chiếc xe do người Trung quốc – như nó đoán – chạy qua, họ cũng bỏ mặc nó.

    - Khỉ thật
    – Dương càu nhàu – Dân cái xứ này mắc chứng gì vậy chứ.

    Nó cứ thắc mắc mãi về vấn đề đó mà phải một hồi sau nó mới hiểu là tại sao...

    6 giờ chiều, khi mọi hy vọng về việc ai đó sẽ cho mình đi nhờ đã tan biến, Dương định sẽ phải gọi một chiếc taxi thôi, dù giá tiền có chặt chém tới mấy thì bỗng dưng có một chiếc xe tiến lại gần. Và cánh cửa kính của nó nhanh chóng được hạ xuống, để lộ bên trong một khuôn mặt ngổ ngáo nhưng có vẻ đang khá vui vẻ.

    - Hey, you
    – Một giọng Anh đặc sệt phát ra từ người đàn ông trong xe.

    Và bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, Dương cũng đủ làm cho người đàn ông kia hiểu là mình cần đi nhờ. Cũng chẳng cần hỏi Dương định đi nhờ tới đâu, người đàn ông cũng mở cửa xe cho nó vào.

    - Té ra là ở thành phố này vẫn còn những người tốt bụng như thế
    - Dương thầm nhủ.

    Xuyên suốt chuyến hành trình ,người đàn ông tự giới thiệu tên mình David Beulficen nhưng tuyệt lại chẳng lộ ra chút gì về nghề nghiệp. Dương cứ thắc mắc mãi là nghề nghiệp thì có gì phải giấu chứ. Chỉ cho đến khi khẩu súng ngắn chĩa vào mặt nó khi cả hai ở trong một con hẻm vắng thì Dương mới nhận ra, à thì ra hắn là cướp.. Thậm chí, David còn là một tên cướp lịch sự...

    Sau lời “mời” tử tế của David, Dương ngoan ngoãn ra khỏi xe với cái ví bị lột sạch tiền cùng giấy tờ, va li bị giữ lại toàn bộ. Ngay cả đến cái áo khoác hàng nhái của Tàu mà nó đang mặc cũng phải cởi ra... Và mỉm cười, David vẫy tay chào Dương như chào một người bạn, trước khi quẳng qua ngoài cửa sổ chiếc xe ô tô đang chạy 2 bảng Anh, tiền ăn tối, như hắn nói...

    Dương thẫn thờ, choáng váng, cầm lấy 2 bảng Anh nhàu nát. Không đủ tiền để thuê taxi hay nhà nghỉ, cũng mất cả giấy tờ ghi địa chỉ bà cô, gặp cảnh sát là coi như tự nhận giấy trục xuất... Đời với nó bỗng chỉ còn là chấm nhỏ, tròn xoe, bé như hột mắt muỗi...






    Chương 2: Bóng đá đường phố.


    Bụng đói meo với những bước đi uể oải, Dương lê bước với 2 bảng nhàu nát trong túi quần bò mà chưa biết mình sẽ tiến về đâu. Nó tự nhiên thấy nhớ cái tổ ấm của mình ghê gớm, tự nhiên thấy tiếc cái khung cảnh êm ái trong sự bao bọc của ba mẹ quá. Giá mà đừng có tiếc vài đồng đi taxi thì giờ đã không phải chịu cái cảnh éo le, kì cục này.

    “Ục ục..” – Bụng nó sôi lên quằn quại vì bao tử teo tóp.

    Cứ thế này thì nó không thể chịu được nữa mất! Bất chợt, trong cái lúc nó tưởng chừng như tuyệt vọng nhất ấy, thì một mùi hương thơm lừng, khoan khoái, phảng phất hơi mặn đặc trưng của thịt nướng cuốn lấy lỗ mũi đang nở to của nó. Chẳng thể giải thích tại sao, cũng không ngăn cản nổi cái bước chân đang trái lệnh mình, Dương chỉ đi theo hướng mà mùi thơm dẫn dắt...

    Và khi đầu nó va vào một hàng rào lưới mắt cáo kêu cái “roang” thì nó mới nhận ra mình đã đứng bên ngoài một khu vui chơi cũ với hai sân tennis nằm chính giữa, nơi ở phía trong, một đám đông khá nhiều thanh niên đang tụ tập: một nhóm quây quần trên sân bóng, một nhóm – có lẽ là đội nào khác – vây quanh cái bếp nước hồng rực. Nhìn cái bếp nướng với lớp thịt mềm, nâu sạm, nó càng thêm cồn cào trước vẻ hấp dẫn khó từ chối ấy, nhất là trong cái không khí lành lạnh xứ Anh quốc này. Và ánh mắt thèm thuồng của nó rồi cũng không thoát khỏi sự để ý của một anh chàng da đen trong nhóm những người đang nướng thịt..

    - Hey dude! Wanna’ join us? (này anh bạn, tham gia cùng chúng tôi không?) – Gã da đen lớn tiếng gọi.

    - Oh.. I.. (ôi.. tôi..) – Dương lúng túng.

    - Com’ on! (Thôi nào, lại đây) – Gã da đen nói tiếp với một vẻ mặt khá chân thành.

    Dương muốn từ chối vì phép lịch sự và lòng tự trọng rất cao của nó, nhưng cái bụng thì cứ phá bĩnh, bóp nghẹt hết những suy nghĩ của Dương. Tuy còn ngần ngại sau vụ cướp ban chiều, nhưng trước cơn đói cồn cào, nó đành tặc lưỡi:

    - Thôi, kệ cha nó.. mình cũng còn có gì đâu để mà cướp...

    Nghĩ vậy, Dương liền trèo qua cái hàng rào mà tiến về phía những người đang nướng thịt. Ở đó có 4 người: 1 gã cao lêu nghêu như con sếu vườn với khuôn mặt loang nổ tàn nhan; 1 gã đối nghịch lại hoàn toàn thế khi phô ra cái đầu hói trên cơ thể thấp lùn nhưng khá vạm vã; 1 khác nữa thì chẳng có gì nổi bật ngoài mấy hình xăm khá yên hùng trên bắp tay rắn chắc và cuối cùng là gã da đen, chỉ nhỉnh hơn Dương nửa cái đầu nhưng trông khá cứng cỏi và có vẻ đáng tin cậy.

    - Well, I’m Frank Roselver – Gã da đen tự giới thiệu.

    Rồi chỉ lần lượt ba gã mà Dương vừa nhìn thấy kia, Frank đọc liên tiếp ba cái tên khác: Jack Hugment, Gryffin Troll, Brian Carrager. Dương gật đầu và cũng vỗ ngực mình, tự đọc tên. Frank mỉm cười, chìa cho Dương cái cặp nướng thịt.

    - Yo’ Look hungry. What happen? ( Trông cậu có vẻ đói lắm, gặp chuyện gì à?) – Frank hỏi.

    Dương thở dài, rồi vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt trong miệng, vừa kể lại toàn bộ sự việc lúc chiều cho nhóm Frank nghe bằng vốn tiếng Anh bồi lấp lửng của mình. Nhưng thế là cũng đủ cho những người bạn mới này cảm thông với nó...

    - Hmm, so it seems you need some money.. (hmm, vậy là bây giờ cậu sẽ phải cần có ít tiền đấy nhỉ) – Brian Carrager gãi cằm -..ok, why don’t join our team, now? ( ồ, thế sao cậu không vào nhóm của tụi này luôn nhỉ?)

    - Team? What team? (Đội, đội gì cơ?) – Dương ngạc nhiên.

    ( ... Từ giờ mình sẽ dịch hết các câu nói sang tiếng Việt luôn cho thuận tiện)

    - À, ở đây đang có giải bóng đá đường phố. Năm người một đội. Tụi này đang thiếu một chân.. – Jack Hugment giải thích – Cậu lại đang cần tiền, thế nên có lẽ cậu nên tham gia cùng bọn này, tất nhiên nếu cậu ít nhất cũng đã biết cách.. đá quả bóng đi như thế nào.

    - Ôi trời, tất nhiên là tớ biết! – Dương đáp – Nhưng đá ở đây sao?

    - Phải – Frank đáp – Chỉ đá trong phạm vi hai sân tennis thôi.

    - hmm.. có vẻ là hơi nhỏ nhỉ.. – Dương nhận xét – thôi cũng được, thế luật lệ là gì?

    - Haha, Noob tried Pro (đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm =.=') – Gryffin Troll bật cười – đúng là dân ngoại quốc mới tới. Đá bóng đường phố khu này không có luật lệ! Nhưng cũng có những quy ước nhất định. Đó là: chỉ thi đấu một hiệp, không được đánh nguội, không được sút khi chưa gần côn ít nhất ba mét và không được chuyền dài quá 10 mét.

    - Ờ được rồi, tớ nhớ rồi.


    - Cậu sẽ phải nộp lệ phí 2 bảng với nhóm để đăng ký tham gia, nhóm nào thắng sẽ được ăn tiền của tất cả những nhóm còn lại. Nhưng tớ đoán cậu chẳng còn tiền, thôi để bọn này cho mượn tạm – Brian giải thích thêm.

    - Ấy, không cần – Dương chợt nói – Tớ còn đúng.. hai bảng đây – Dương moi từ sau túi quần bò tờ hai bảng nhàu nát của mình ra – Tài sản cuối cùng của tớ... Đặt cược hết cho lần này vậy.

    Nó đã cương quyết, nó đã đánh liều. Được ăn cả, ngã về không. Nếu những người đồng đội mới này của nó thực sự có khả năng trên sân cũng lớn như lòng tốt bụng và hào hiệp của họ bây giờ, thì nó đủ tự tin để cùng họ chiến thắng giải đấu. Chút ngạo nghễ xen lẫn chua chát khi ngay giờ đây, việc liên quan đến sự giải thoát cho nó, sinh tồn cho nó lại chính là cái việc đã đẩy nó sang nước Anh này: chơi bóng!

    - Phù.. – Frank tỏ ra hơi hồi hộp khi toàn bộ số tiền của nhóm gã đã đưa hết cho một tay chuyên nhận đăng ký và cũng là điều hành giải đấu. Và càng hồi hộp hơn khi chỉ sau đó có vài phút, đội của nó - The Brothers (những người anh em) - đã phải thi đấu trận đầu tiên, gặp đội Black Monkey với những cầu thủ y như tên của nó: da đen và nhanh như khỉ...

    Ngay khi tiếng.. kẻng khai cuộc phát ra từ những vỏ hộp lon cocacola treo trên bàn điều hành, nhóm Black Monkey đã ồ ạt tràn lên tấn công! Nhưng sếu vườn Jack Hugment quả là một tay thủ môn không tệ khi gã đã đẩy được hai quả sút liên tiếp, nhanh như điện giật ngay sát khung cầu môn. Đồ tể Brian chẳng thể để những tay tấn công của Black Monkey lộng hành mãi như thế. Bản năng chặt chém của gã nổi lên và nhanh chóng số 4 và số 5 của Black Money đã nằm nhoài ra đất sau hai cú húc vai như ủi đất của gã. Bóng bật ra và được chuyền thẳng tới Frank, đã chờ sẵn ở giữa sân. Frank đúng là một tiền vệ đích thực! Gã khéo léo giữ bóng vài nhịp, hất tung nó qua đầu một cầu thủ đối phương, rồi xoay người, gã vung ra một đường bóng chọc khe sát thủ xuyên thẳng tới vị trí Dương đang chạy tới. Gã thủ môn của Black Money lao vội lên, phi cả người vào bóng. Nhưng một tay chơi đã bỏ cả thi đại học chỉ vì một trận cầu ắt lại là kẻ dễ bắt nạt? Không, đó là điều không thể. Và Dương đã chứng minh ngay điều ấy khi nó chỉ bằng một cái đưa chân điệu nghệ đã che khuất đi đường bóng, rồi nhẹ nhàng móc chân còn lại vào vùng dưới để quả bóng bật tung lên không trung, thoát khỏi tầm với của tay thủ môn và rơi vào ngay vị trí của Gryffinm, đúng như ý muốn của nó. Việc còn lại với cái gã có tên như một con quái vật mình sư tử, đầu đại bàng là quá đơn giản. 1-0 cho The Brothers...

    Tám phút sau, cái kẻng cocacola rung lên lần nữa báo hiệu mười phút của trận đấu đã kết thúc, đội Black Monkey lủi thủi rời sân với chỉ duy nhất một bàn danh dự sau khi nhận về tới sáu bàn thua...

    Lượt trận tiếp theo The Brothers gặp Satinlla, nhưng vì Satinlla có cầu thủ không biết là do say rượu hay.. sốc thuốc mà ngất ngay tại sân khi trận đấu còn chưa bắt đầu nên nghiễm nhiên The Brothers được vào ngay vòng sau mà không phải thi đấu. May mắn còn tiếp tục kéo dài khi ở vòng 3 và vòng 4, những đối thủ của The Brothers đều đã mệt nhoài vì gặp toàn những đối thủ căng thẳng và đá rắn, thế nên chẳng mấy khó khăn mà The Brothers đã góp mặt vào vòng 5, vòng đấu của bốn đội mạnh nhất.

    Vòng 5 là một vòng đấu khá xương xẩu với The Brothers khi đối thủ của họ là một tập thể những tay du côn đích hiệu với lối đá chặt chém không nương chân lẫn nương tay. Chẳng mấy mà kiểu đá đó đã khiến một trận đá bóng nhanh chóng chuyển thành một trận đấm bốc với sự ẩu đả của tất cả các bên. Rồi rốt cục chỉ đến khi ban điều hành giải dọa sẽ gọi cảnh sát mọi việc mới trở lại êm thấm... The Brothers được xử thắng và cho vào vòng trong vì đối thủ của họ là những người gây sự trước.

    Con đường tới trận chung kết của The Brothers đã diễn ra như vậy đấy! Nhóm Brothers vì thắng 5 trận nên nghiễm nhiên được chia 50 bảng tiền của 5 đội thua. Riêng Dương được những người bạn mới ưu ái cho hoàn cảnh éo le của nó mà để cho nó tới 35 bảng, mỗi người bọn họ chỉ lấy duy có 5 bảng. Trận chung kết vì vụ ẩu đả nên đã hoãn lại vào ngày hôm sau.

    Dương băn khoăn còn chưa biết nên đi đâu thì Frank đã đề nghị nó tạm về ở cùng gã. Gã cũng là một người ngoại quốc như nó, nhưng gã ở đây lâu hơn, chừng năm hay sáu năm gì đó rồi. Cũng chẳng có giấy tờ tùy thân, Frank chọn một khu ổ chuột gần cầu London để tá túc vì giá thuê phòng rẻ và nhất là được hưởng cái không khí thoáng mát từ dòng sông Thames chảy vắt qua. Chẳng có nhiều lựa chọn, Dương lập tức đồng ý với đề nghị của Frank, người nó thấy tin tưởng lạ lùng chỉ sau có vài giờ gặp gỡ...

    Đêm hôm đó, cả hai về muộn vì Dương muốn ghé qua Houses of Parliament chỉ để nghe thôi tiếng âm thanh chuyển động của chiếc đồng hồ vĩ đại Big Ben. Frank giới thiệu cho nó nhiều thứ, chỉ cho nó nhiều cảnh vật như St Paul’s Cathedal hay khu mua sắm nổi tiếng Harrods... Buổi tối London quá đẹp! Những ánh đèn huyền ảo hòa trong cảnh vật hùng tráng làm nó không khỏi náo nức muốn khám phá thật lâu cái vùng đất mới này. Và nó chỉ trở lại thực tại, khi Frank, nhắc nhở với nó, rằng món thưởng lớn hơn 50 bảng nữa cho cả đội sẽ có vào ngày mai, nếu đội nó thắng trận chung kết...



    (còn tiếp)
    Max Lionhart , 2010


    Chủ đề tương tự:
    Lần sửa bài viết gần nhất bởi Max Lionhart : 17-06-2010 vào lúc 10:50 PM

  2. #2
    Ngày tham gia
    16 Dec 2007
    Đến từ
    Đà Nẵng
    Số bài viết
    695
    bạn nên thêm vài emo,hình ảnh vào cho nó sinh động và dễ đọc,bỏ vào spoi (như bác krab í )


  3. #3
    Ngày tham gia
    30 Dec 2009
    Số bài viết
    17
    hé hé, bác nói chí phải, em cũng định đưa vào, chỉ là không biết cái nút Spoi nó ra làm sao . Để em sửa Mạng dạo này tệ thế nhẩy


  4. #4
    Ngày tham gia
    30 Dec 2009
    Số bài viết
    17
    xong chap 2 rùi á nhá hì hì, cho tớ cái nhận xét, ná


  5. #5
    Ngày tham gia
    12 Jun 2008
    Đến từ
    xXx
    Số bài viết
    669
    bạn viết phần giới thiệu hơi dài có mỗi ý kiến vậy thôi mà nhắc đến "Con đường thăm thẳm" của Mr krab lại nhớ đến lão đạo diễn trong Mr Bean Holiday

    [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] FM-VNDOTCOM

  6. #6
    Ngày tham gia
    27 Mar 2010
    Đến từ
    Ảo Vọng
    Số bài viết
    207
    Xin lỗi, ý kiến của tui nè
    - Bác viết cái mở đầu làm ji vậy? Giới thiệu sở thích uống rượu phải ko?
    mà cái mở bài ảo thật, văn chương chảy lai láng
    - Bác tính làm HLV hay cầu thủ đây, ý tưởng sáng tạo đấy.
    Ủng hộ ủng hộ
    Ặc viết comment rồi mới để ý, bị ban rồi


  7. #7
    Ảnh đại diện của DNV
    DNV đang ngoại tuyến Em tên là Hồng. Hãy gọi em là sịp hồng Moderator
    Ngày tham gia
    09 Dec 2009
    Đến từ
    Neverland
    Số bài viết
    6,748
    sao bị ban rồi


  8. #8
    Ngày tham gia
    20 Nov 2007
    Số bài viết
    5
    Hì, bạn viết hay lắm. Viết về những thứ như thế này, không chỉ yêu bóng đá và yêu FM là được, cần phải có chút khiếu văn chương nữa :a26:. Hãy cứ xem như mình là một nhà văn nghiệp dư đi. Với tình yêu FM của mình, bạn sẽ cho ra đời một câu chuyện rất FM nhưng cũng không kém phần lãng mạn . Lối viết của bạn không giống Krabs (Cũng rất thik cậu này, lối viết hài hước, kiến thức bóng đá sâu và đặc biệt là tình yêu lớn với FM. Rất mong Krabs sớm cho ra đời chap mới :a44, nhưng như thế sẽ tạo nên phong cách riêng cho bản thân mình, đúng ko. Rất mong sẽ sớm được đọc những chap mới của bạn. Thân!


  9. #9
    Ảnh đại diện của DNV
    DNV đang ngoại tuyến Em tên là Hồng. Hãy gọi em là sịp hồng Moderator
    Ngày tham gia
    09 Dec 2009
    Đến từ
    Neverland
    Số bài viết
    6,748
    ko viết nữa àh


Qui định gửi bài

  • Bạn không thể lập chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi bài phản hồi
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết
  •