SEASON 2

Chương 17: Thomas Rossi


Sáng chủ nhật ngày 21-12-2013, tại một quán cà phê bên sông Venice, một người đàn ông có mái tóc dài đen và gương mặt lạnh tanh nổi bật với đôi mắt vô hồn, gọi một ly cappuchino cùng một tờ báo số mới nhất. “Cà phê ở đây là ngon nhất thế giới” – Rossi , tên của ông ta, thầm nghĩ khi uống ngụm đầu tiên – “Nhưng báo chí thì dở tệ, đúng một năm trước mấy tay khoác lác này còn cho rằng tận thế sẽ xảy ra. Ồ, không đâu các bạn trẻ! Nếu biết một ngày nào đó trái đất ngừng quay thì mấy gã Ả Rập đã chẳng đơì naò thanh toán những khoản lót tay kếch xù cho ta đâu… Bọn khốn đó chỉ việc đào dầu lên để đổi lấy hàng tỷ bảng, lẽ nào ta lại không đáng được hưởng vài triệu nhờ vào mối quan hệ với các cầu thủ.” …

Thực tế công việc làm ăn hiện tại của Rossi không thật sự tốt. Kể từ sau Scomessopli, chính quyền Ý đã mạnh tay hơn. Và các mối quan hệ của Rossi không còn phát huy hiệu quả như trước. Nói cách khác giới Mafia ở Ý, kẻ thì trốn ra nước ngoài, người thì hoảng sợ, một số trường hợp nữa tê liệt thực sự. Đẩy thế giới ngầm ở Ý nói chung và giới môi giới nói riêng vào một cuộc khủng hoảng mini. Đã hơn nửa năm rồi, Rossi không nhận được vụ làm ăn nào. Gần đây nhất, hắn còn nhớ, cuộc gặp với tay HLV người Việt của Southampton. Trong cuộc gặp đó có cả ông chủ tịch đồng hương Licola Cortese. Và hắn ra về với gần một triệu bảng tiền lót tay, trong thương vụ tổng trị giá chỉ 5,5 triệu. Người ta gọi hắn là cáo già, cũng chả sao, cáo già thì khác hẳn chó nhà, cần phải có thức ăn ngon cho chúng, nếu không sẽ có nhiều kẻ đổ máu…

Là dân gốc Sicily, Rossi kể từ khi sinh ra đã rất ít khi sợ hãi. Nhưng gần một năm nay mọi chuyện đã khác, Rossi đã biết hoảng sợ thật sự. Hắn luôn cảm thấy, rất mơ hồ, một cảm giác không an toàn. Và cũng từ gần một năm nay, hắn luôn đi cùng 2 tay vệ sĩ mỗi khi ra đường. Hôm nay không phải là ngoại lệ, việc có 2 chiếc bia đỡ đạn sống này khiến hắn yên tâm tập trung vào thưởng thức cốc cà phê thơm lừng. Thứ cà phê chỉ ở Ý mới có. Rossi đưa đôi mắt vô cảm nhìn về phía mấy cô gái ăn mặc hở hang bên đường, bọn này chỉ đáng tuổi cháu y là cùng, nhưng là đối tượng cặp kè thường xuyên nhất của lão. Đường phố đang đông đúc, chỉ cân đỗ xe lại vài giây bên lề, cảnh sát sẽ đến ghi vé phạt ngay lập tức. Thế nhưng chiếc xe BMW mới đi tới khiến lão bất ngờ, nó vừa dừng lại trước mặt Rossi và không có vẻ gì là sẽ vội vàng rời đi…

Hai người đàn ông mặc vest đen và đeo kính râm bước xuống. Họ có vẻ muốn đến gọi cà phê, chỉ có điều chắc chắn sẽ không gọi báo. Vì cả 2 vừa rút ra hai tờ từ trong ngực áo. Và vì đang chăm chú quan sát, Rossi cảm thấy 2 tờ báo này hình như không phải để đọc, nó phản xạ ánh nắng giữa trưa của Venice. Rossi hốt hoảng nhìn quanh, hắn tìm 2 tên vệ sĩ. Nhưng vô vọng. Không thấy bóng dáng chúng đâu cả. Rossi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Hắn lẩm bẩm gọi tên Chúa…

Từ bên trong 2 tờ báo cuộn tròn, 10 viên đạn chỉ mất 1 giây để tìm đến Rossi. Và với 200 viên, ngực của lão thành 1 đống thịt bầy nhầy giữa phố Venice…

Thành phố Venice xinh đẹp và nổi tiếng…

TO BE CONTINUES